Phiên chợ ế
Nói đến chợ quê, người ta nghĩ đến sự nhộn nhịp, đông đúc, vui vẻ giữa người bán và kẻ mua. Bởi ở quê, mỗi nhà trồng mỗi loại cây quả khác nhau, chăn nuôi khác nhau. Nên ra chợ là dịp để người người trao đổi hàng hóa, nhà nhà trao đổi nông sản. Có người đổi chục trứng lấy vài ba bó rau. Có người đổi cân thịt lợn lấy cân thịt gà. Không có sự so bì hay tính toán, bởi ngoài sự mua bán là cái tình người đặt lên trên hết.
![]() |
Mẹ quê và phiên chợ mùa dịch. |
Chợ quê bao giờ cũng đông vui. Vui nhất là những ngày lễ tết. Nhưng từ khi đại dịch đổ về, rồi lệnh giãn cách xuất hiện một vài nơi, cuộc sống như dừng lại. Nỗi buồn héo úa như màu rau chợ chiều. Đám trẻ làng đã thôi lởn vởn trong chợ. Chỉ là bước chân vội vàng của người lớn.
Ánh nắng cứ trải dài trên những ngõ vắng. Tôi theo gánh rau của mẹ ra chợ chiều. Đi chợ thời điểm đại dịch buồn biết bao. Những đôi mắt trũng sâu hấp háy nhìn nhau qua lớp khẩu trang vải. Người với người hạn chế nói chuyện với nhau. Nụ cười bị đánh rơi đâu đó. Những con gà, con vịt bị trói chân trong rổ tre, cứ thấp thỏm nhìn người qua lại. Ai nấy đều mang vài lớp khẩu trang giống nhau. Bóng dáng người quen cũ, bạn hàng cũ cứ lầm lũi sau vài bước chân.
Chợ quê như một nét đẹp văn hóa tồn tại bao đời nay. Bởi trong chiếc rổ bé bé con con đầu chợ, ta thấy màu chín đỏ của ớt, màu xanh tươi của những bắp cải, hay nải chuối xanh, rồi những quả cau, lá trầu. Và ta không quên, bên kia hàng rau củ, đó là hàng cá với rất nhiều loại cá khác nhau, có đôi mắt trong veo, tươi rói gánh từ vùng biển gần đó lên chợ.
Chợ quê không thiếu thứ gì. Đa dạng những món ăn vặt, đồ chơi trẻ con, hay những bộ quần áo cũng đậm chất quê. Ai sinh ra và lớn lên ở quê, cũng đều mang trong mình rất nhiều kỷ niệm, hình ảnh đẹp về những phiên chợ quê. Bởi chợ quê là nơi rất ít cãi cọ, mà trong nỗi nhớ của tôi, đó là nơi bài học về tình yêu thương, sự chia sẻ bắt đầu. Có những việc vặt vãnh chín bỏ làm mười, cũng có những sự trao đổi đậm tình thương giữa người với người.
Ở thành phố lâu ngày, khi về đến quê, việc đầu tiên là tôi đi chợ quê. Đi để thưởng thức chén bánh đúc thơm mùi mắm, hay tô cháo lòng heo ấm bụng trong những chiều mưa giông. Chợ quê hầu hết các món đều rẻ. Bởi rẻ nên ai cũng mua được. Không phân biệt thành phần, tầng lớp nào cả.
Mỗi lần dẫn bạn cùng phố về, bạn cũng thích chợ quê lắm. Nói đến chợ búa, những người bán và kẻ mua đều nhẹ nhàng dăm ba câu. Rồi những món nhà làm có sẵn ở chợ. Ít sự có mặt của thức ăn nhanh. Lối vào chợ đều sạch sẽ và ngăn nắp, hàng nào ra hàng đó.
Tôi vẫn thích sự bình yên và đầy đủ của những phiên chợ quê. Nhưng đại dịch lan rộng, phiên chợ vắng dần người qua lại. Vài mặt hàng vắng bóng, bàn ghế chồng lên nhau một góc. Bởi sự lây lan tốc độ của đại dịch mang nỗi sợ hãi lên các sinh hoạt thường ngày, của người dân quê tôi. Người mua lấm lét nhìn kẻ bán, và các hoạt động mua bán thường diễn ra chóng vánh, trước khi buổi chiều sắp tàn.
Các mặt hàng chợ quê cũng ít dần. Chủ yếu là các nông sản. Còn một số mặt hàng bị vắng bóng bởi các tuyến đường có chốt kiểm dịch, nên xe cộ không lưu thông. Và thực phẩm dự trữ trong những ngày bùng dịch thường là vài ba thùng mỳ tôm, vài bó rau hay chút mắm kho quẹt treo giàn bếp.
Người người ở yên một chỗ, chợ búa hạn chế. Nên cuộc sống dường như chậm lại. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn từ khi đại dịch xuất hiện. Và chợ quê thêm những ngày buồn tê tái, ít ỏi các hoạt động mua bán. Các con đường làng cũng không có bóng người qua lại, bởi những nhà máy gần đó cũng đóng cửa. Cánh đồng lúa vẫn xanh một màu.
Trải qua bao nhiêu nồi bánh chưng, nhưng có lẽ đây là khoảng thời gian tôi thấy cuộc sống xung quanh thay đổi nhiều đến thế. Từ nốt nhạc vui tươi, bỗng chốc chuyển sang nốt trầm buồn bởi đại dịch ùn ùn kéo đến. Số ca nhiễm ngày càng tăng, dòng người tha hương cầu thực trở về. Và những số phận, những hành trình cảm động, khiến ta rơi nước mắt xót thương.
Chợ quê đìu hiu, rổ ớt, trái đu đủ, hay vài bó rau muống nằm im lìm một góc chợ. Người bán thỉnh thoảng ngáp ngủ sau chiếc khẩu trang dày. Nỗi buồn không chỉ ở quê tôi, ở cái xóm nhỏ quanh năm mưa nắng bình yên. Mà ở nhiều nơi trên đất nước này, có rất nhiều con người tuyến đầu, đang bảo vệ, làm nhiệm vụ chống dịch. Sự hy sinh thầm lặng của họ thật đáng quý biết bao.
Và có lẽ, cũng giống như quê tôi, những phiên chợ quê khác cũng hắt hiu, ảm đạm nằm thở dài, chờ ngày dịch bệnh qua đi. Chờ một cuộc sống bình yên lại trở về trên quê hương.
THÂN THỊ THANH TRÂM